• 0 Sản phẩm
  • 0 VND

Thương kiếp tò vò

Tôi ít được ba chăm chút, ôm vào lòng hay công kênh lên vai. Những câu hỏi han âu yếm cũng họa hoằn. Tôi quen với việc lầm lũi ăn cơm một mình. Những lúc tan học, bạn bè có ba hoặc mẹ đến đón, còn mình thui thủi, tôi cũng không dám phân bì. Ba tôi sống khép kín, chiều nào cũng ngồi lặng lẽ ngó ra đường, ông dường như ít khi nhìn thẳng vào tôi. Ba chỉ hay nhắc nhở tôi chú ý học, đừng trông chờ nối nghiệp ông, đi biển không phải là cái nghề, mà chỉ là tạm bợ…

Khi tôi lớn hơn, mơ hồ thấy mình không có nét nào giống ba, từ khuôn mặt, vóc dáng, làn da, giọng nói… Tôi bắt đầu thắc mắc về mẹ, về những lời xì xầm tôi nghe ngóng được về gia đình mình. Mỗi lần như thế, đáp lời câu hỏi ngập ngừng của tôi là sự im lặng khó hiểu của ba.

Tôi mãi không quên một buổi chiều chạng vạng, ba bỗng cởi mở với đứa con trai đang tuổi lớn của mình, khi thẳng thắn thừa nhận những đồn đại lâu nay của mọi người là sự thật. Tôi chết lặng khi biết mình không phải là con ruột của ba. Ba đã mở lòng tha thứ cho mẹ và cưu mang tôi từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Nhưng mẹ tôi, không chịu nổi sự phũ phàng trở mặt của người tình và nỗi dằn vặt với ba tôi, đã bỏ tôi lại mà đi. Ba có lẽ đã vì chút tình với người đàn bà đáng thương và chắc là vô cùng đáng giận, chấp nhận làm con tò vò tội nghiệp. Tôi thinh lặng lắng nghe, cúi gằm mặt xuống vì tủi thân và hổ thẹn. Ba tôi nặng nhọc nói thêm:

- Con không có lỗi. Bất hạnh là của ba. Lỗi lầm là của mẹ. Còn con, con chẳng có tội tình gì.

Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi ba không bao giờ nhắc gì thêm nữa. Làm sao ba biết được, câu nói bao dung của người đã cứu rỗi cuộc đời buồn bã của tôi, đã mở ra cho tôi một cánh cửa khác. Tôi gắng học hành để mong có ngày đền đáp công ơn của ba. Tôi vào đại học xa, ba thi thoảng lặn lội vô thăm, đùm nắm nào gạo, nào khô, nào mắm. Bạn bè ở chung vẫn hay ganh tị rằng tôi có ba cưng chiều, yêu thương quá. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy mình nợ ba thật nhiều. Có ba trong đời là hạnh phúc và may mắn lớn lao nhất của tôi.

Rồi tôi tốt nghiệp, kiếm được công việc tốt. Tôi từ chối nhiều cơ hội để quay về xứ biển, sống gần ba. Ông không muốn dọn vào ở chung với tôi tại thành phố lớn, nói là chưa quen. Nhưng tôi hiểu, lòng ba vẫn chờ. Đến tận bây giờ vẫn không chút tin tức gì của mẹ, dù tôi đã cố công tìm kiếm. Tôi thương ba thắt lòng khi tuổi già của ông đã sồng sộc đến. Còn ba tôi vẫn giữ nếp sống giản dị, lâu lâu lại đi biển, vẫn như ngóng chờ một điều gì.

Hải Đăng

Bản quyền © 2009 - 2012 Baby60s.com - Thiết kế web Vipcom