• 0 Sản phẩm
  • 0 VND

Nhà là nơi ta luôn muốn quay về

Chả là vì, hồi nhỏ bà chị này hành hung mình không thương tiếc. Mười bữa thì có 9 lần nấu cơm xong, dọn mâm ra, mời bố mẹ vào bàn mà quay lại không thấy mặt mình là bá í điên tiết, cầm cái roi to tổ bố hầm hầm lao ngay ra đường, hét: "Gấm oiiiiiiiiiiiii Gấmmmm". Nghe giọng bà chằng, mặt mình tái xanh như đít nhái, lí nhí: "Dạaaaaaa...". Bà í nghiến răng: "Mày ra đây, mày chết với tao. Mười bữa đi học về là kéo xác đi chơi". Mình vừa ló mặt ra, bà í quất liên tằng vào chân. Roi gãy, bà í túm tóc. Vậy là đến phiên mẹ gầm lên, mắng bà í te tua. Mình được thể lại khóc nhiều hơn (sự trả thù ngọt ngào, he he he). Bố thấy vậy, trừng mắt: "Nín ngay!" Mẹ lại nổi máu, hết toáng lên: "Trời đánh phải tránh bữa ăn. Người này đánh người kia hầm hè làm sao nó nuốt nổi!". Mình cứ ngậm cơm trong miệng, nấc nấc. Cuối cùng mọi người ăn xong, đi hết, còn trơ lại mình mình. Đến phiên mẹ điên tiết: "Có ăn nhanh lên cho người ta dọn không? Số tui khổ vì con. Không con tội chết, có con tội sống. Mau mà kéo xác đi học đi cho tui yên thân!". Màn kịch đến đoạn này thì mình biết phận, cun cút vào buồng ôm cặp biến ngay. Trong lòng ức lắm. Tiếng là đi học về sẵn ăn cơm nhưng thiệt ra có ăn được mấy miếng.
 
Đợi đến tối, trăng sáng vằng vặc, mình kéo ghế ra sân ngồi vừa bóp vai cho mẹ vừa ngâm nga bài thơ với giọng buồn buồn:
"Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con"
Rồi mẹ lại sụt sùi, dúi cho đồng 2 ngàn, bảo: "Để mai ăn sáng". He he he! Sướng râm ran.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cứ thế suốt 19 năm ở với bố  mẹ, mình đã là “trung tâm gây rối” nhà cửa. Cả nhà thống nhất gọi mình là con Trâu Đất vừa chậm vừa ngu. Sự vụ gì, không ít thì nhiều đều dính đến con Trâu Đất này. Mình "hận" nhất là không đánh được ai trong cái nhà ấy! Riêng bà chị này, mình đã "ghi vào sổ tay thù vặt"! Tuy nhiên, bữa nay mình quyết định xí xóa mọi "thù hận", kết nối tình "thâm giao"!
 
Mình gửi hồ sơ thi đại học vào tít tận Sài Gòn trong khi không có một người thân nào cũng chính vì mong muốn tha thiết được đi xa thiệt xa, không còn nghe ai gọi: “Gấm ơi, mua bố bao thuốc! Gấm ơi, đuổi gà cho mẹ! Gấm ơi... mày chết với tao”.
 
Thế mà dịp lễ vừa rồi tự nhiên thấy thiên hạ ùn ùn ra đường, đi đông đi tây, mình cũng xốn xang, muốn ăn một bữa cơm gia đình có bố có mẹ và các chị. Thiệt rõ "nhà là nơi ta (có thể) không muốn ở nhưng luôn muốn quay về".

LÊ THỊ GẤM

Bản quyền © 2009 - 2012 Baby60s.com - Thiết kế web Vipcom