• 0 Sản phẩm
  • 0 VND

Dạy con nói lời hay

Thực tế, việc dạy con nói điều hay không phải lúc nào cũng thuận lợi khi trẻ con thời @ luôn có những sáng tạo trong ngôn ngữ của mình.

Chị Ngọc hàng xóm của tôi vốn rất tự hào về việc văn hay chữ tốt, ăn nói luôn lễ phép, biết chừng mực của con gái yêu - Ngọc Vy (13 tuổi). Vậy mà thời gian gần đây, vợ chồng chị rất ngạc nhiên khi Ngọc Vy thường sử dụng lối nói vần kiểu như: “Mẹ không thấy “con đang đói như con chó sói” sao?”. Hay khi ba cháu góp ý về cái áo cháu mua trông không được đẹp mắt cho lắm, thì cháu đối đáp ngay: “Ba biết không, tuy “xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hòa”, ba không kiếm được cái thứ hai như thế đâu”. Chị Ngọc nhắc nhở con gái phải xem lại bài vở cẩn thận trước khi đến trường thì cháu buột miệng: “Mẹ yên tâm “chuyện nhỏ như con thỏ”. Rồi việc cháu dùng những câu như “buồn như con chuồn chuồn”, hay “nhục như con trùng trục”... dường như thành câu cửa miệng. Khi nghe ba cháu dạy rằng: “Trong nhiều trường hợp, sự nhẫn nhịn sẽ đem lại điều tốt lành cho bản thân và mọi người”, bé “đối đáp” ngay: “Thời của ba mẹ khác thời của chúng con. Bây giờ “một điều nhịn là chín điều nhục”, ba mẹ có biết không?”.

Chị Ngọc băn khoăn không hiểu vì sao con gái mình lại thay đổi nhanh trong cách nói năng như thế. Chị càng lo lắng khi trao đổi với những phụ huynh có con học cùng lớp với bé Ngọc Vy thì được biết, hầu hết các bạn cùng lớp đều có cách ăn nói “khó nghe” này và nó được hình thành từ việc các cháu truy cập ở trên mạng internet, rồi cùng truyền cho nhau.

Các bậc phụ huynh rơi vào hoàn cảnh như chị Ngọc cần giáo dục cho con trẻ hiểu nếu dùng thành ngữ cải biên không đúng lúc, đúng chỗ sẽ trở thành nhố nhăng, nhảm nhí hay nông cạn trong cách giao tiếp, ứng xử. Nó chỉ phù hợp trong những tình huống mà các cháu trò chuyện phiếm cùng các bạn ngang vai phải lứa. Việc giáo dục trẻ biết thế nào là phù hợp với chuẩn mực xã hội và trong trường hợp nào thì mới được nói thì cha mẹ cần phải khéo léo, mềm mỏng hướng dẫn.

Cha mẹ cần biết, nhiều khi con trẻ chỉ thích nói theo sự vần vè để gia tăng thêm hiệu quả biểu cảm. Cũng có thể vì lý do như con gái chị Ngọc đưa ra là: “Do các bạn nói thế nên con cũng nói theo, nếu không, các bạn cho rằng con quê mùa”. Việc làm này kéo dài, với cách nghĩ cảm tính của mình, các cháu sẽ không phân biệt được đâu là lời nói thiếu nghiêm túc và sẽ hiểu méo mó ý nghĩa của những câu thành ngữ trong các tình huống giao tiếp. Vì thế, đã có không ít bậc cha mẹ vì quá nôn nóng muốn giáo huấn con ăn nói sao cho đúng chuẩn mực nên đã chỉ trích, quy chụp trẻ một cách nặng nề, tìm cách cấm đoán thậm tệ. Cách giáo huấn con trẻ như thế sẽ trở nên phản giáo dục, trẻ không những không muốn tiếp thu những gì người lớn dạy mà còn có ý muốn và hành động trái ngược lại để chống đối.

Trước hết, các bậc phụ huynh phải khẳng định rằng, từ trong lời ăn tiếng nói, người Việt rất sính dùng thành ngữ, trích dẫn tục ngữ để diễn đạt ý nghĩa câu nói hiệu quả hơn. Các bậc phụ huynh cũng phải đặt mình vào vị trí của con, nên thừa nhận việc con trẻ dùng vần vè trong giao tiếp là chuyện hết sức bình thường nếu được dùng đúng ngữ cảnh. Trẻ con nói những câu từ vô thưởng vô phạt, mang tính giải trí thì cha mẹ cũng tạo điều kiện để trẻ thấy nên sử dụng khi nào, trong chừng mực nào là hợp lý. Như thế sẽ giúp trẻ hòa đồng cùng nhóm bạn. Người lớn khuyến khích trẻ sáng tạo ra ngôn ngữ mới nhưng không được làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Cha mẹ cũng cần phải tìm hiểu thêm để cùng con sàng lọc, uốn nắn và rèn giũa cách nói năng, giọng điệu phát âm cho trẻ - đây chính là tiền đề để hình thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này.

Thực tế, việc dạy con nói điều hay không phải lúc nào cũng thuận lợi khi trẻ con thời @ luôn có những sáng tạo trong ngôn ngữ của mình.

Chị Ngọc hàng xóm của tôi vốn rất tự hào về việc văn hay chữ tốt, ăn nói luôn lễ phép, biết chừng mực của con gái yêu - Ngọc Vy (13 tuổi). Vậy mà thời gian gần đây, vợ chồng chị rất ngạc nhiên khi Ngọc Vy thường sử dụng lối nói vần kiểu như: “Mẹ không thấy “con đang đói như con chó sói” sao?”. Hay khi ba cháu góp ý về cái áo cháu mua trông không được đẹp mắt cho lắm, thì cháu đối đáp ngay: “Ba biết không, tuy “xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hòa”, ba không kiếm được cái thứ hai như thế đâu”. Chị Ngọc nhắc nhở con gái phải xem lại bài vở cẩn thận trước khi đến trường thì cháu buột miệng: “Mẹ yên tâm “chuyện nhỏ như con thỏ”. Rồi việc cháu dùng những câu như “buồn như con chuồn chuồn”, hay “nhục như con trùng trục”... dường như thành câu cửa miệng. Khi nghe ba cháu dạy rằng: “Trong nhiều trường hợp, sự nhẫn nhịn sẽ đem lại điều tốt lành cho bản thân và mọi người”, bé “đối đáp” ngay: “Thời của ba mẹ khác thời của chúng con. Bây giờ “một điều nhịn là chín điều nhục”, ba mẹ có biết không?”.

Chị Ngọc băn khoăn không hiểu vì sao con gái mình lại thay đổi nhanh trong cách nói năng như thế. Chị càng lo lắng khi trao đổi với những phụ huynh có con học cùng lớp với bé Ngọc Vy thì được biết, hầu hết các bạn cùng lớp đều có cách ăn nói “khó nghe” này và nó được hình thành từ việc các cháu truy cập ở trên mạng internet, rồi cùng truyền cho nhau.

Các bậc phụ huynh rơi vào hoàn cảnh như chị Ngọc cần giáo dục cho con trẻ hiểu nếu dùng thành ngữ cải biên không đúng lúc, đúng chỗ sẽ trở thành nhố nhăng, nhảm nhí hay nông cạn trong cách giao tiếp, ứng xử. Nó chỉ phù hợp trong những tình huống mà các cháu trò chuyện phiếm cùng các bạn ngang vai phải lứa. Việc giáo dục trẻ biết thế nào là phù hợp với chuẩn mực xã hội và trong trường hợp nào thì mới được nói thì cha mẹ cần phải khéo léo, mềm mỏng hướng dẫn.

Cha mẹ cần biết, nhiều khi con trẻ chỉ thích nói theo sự vần vè để gia tăng thêm hiệu quả biểu cảm. Cũng có thể vì lý do như con gái chị Ngọc đưa ra là: “Do các bạn nói thế nên con cũng nói theo, nếu không, các bạn cho rằng con quê mùa”. Việc làm này kéo dài, với cách nghĩ cảm tính của mình, các cháu sẽ không phân biệt được đâu là lời nói thiếu nghiêm túc và sẽ hiểu méo mó ý nghĩa của những câu thành ngữ trong các tình huống giao tiếp. Vì thế, đã có không ít bậc cha mẹ vì quá nôn nóng muốn giáo huấn con ăn nói sao cho đúng chuẩn mực nên đã chỉ trích, quy chụp trẻ một cách nặng nề, tìm cách cấm đoán thậm tệ. Cách giáo huấn con trẻ như thế sẽ trở nên phản giáo dục, trẻ không những không muốn tiếp thu những gì người lớn dạy mà còn có ý muốn và hành động trái ngược lại để chống đối.

Trước hết, các bậc phụ huynh phải khẳng định rằng, từ trong lời ăn tiếng nói, người Việt rất sính dùng thành ngữ, trích dẫn tục ngữ để diễn đạt ý nghĩa câu nói hiệu quả hơn. Các bậc phụ huynh cũng phải đặt mình vào vị trí của con, nên thừa nhận việc con trẻ dùng vần vè trong giao tiếp là chuyện hết sức bình thường nếu được dùng đúng ngữ cảnh. Trẻ con nói những câu từ vô thưởng vô phạt, mang tính giải trí thì cha mẹ cũng tạo điều kiện để trẻ thấy nên sử dụng khi nào, trong chừng mực nào là hợp lý. Như thế sẽ giúp trẻ hòa đồng cùng nhóm bạn. Người lớn khuyến khích trẻ sáng tạo ra ngôn ngữ mới nhưng không được làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Cha mẹ cũng cần phải tìm hiểu thêm để cùng con sàng lọc, uốn nắn và rèn giũa cách nói năng, giọng điệu phát âm cho trẻ - đây chính là tiền đề để hình thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này.

Lê Phạm Phương Lan
(Giảng viên tâm lý học - Trường ĐH Nguyễn Huệ)

Bản quyền © 2009 - 2012 Baby60s.com - Thiết kế web Vipcom